Có những khoảng thời gian với tôi một mình là điều thật kinh khủng, đi đâu cũng nhất định phải có ai đó đi cùng, vì sao cũng không hiểu, nhưng cứ đi một mình thì thà ở nhà còn hơn.
Nhưng rồi cũng có khi phải một mình như thế hay ít nhất là tự mình làm gì đó cho riêng mình, không muốn lôi kéo ai vào cuộc sống của mình nữa. Sợ đỗ vỡ hay rồi sẽ có lúc có khoảng trống mà không sao lấp đầy nổi.
Có đôi khi, ở một mình không cô đơn bằng ở giữa những người thân mà cứ như người xa lạ, hay bên cạnh người mình thương mà cứ như cách xa ngàn dặm, cái cảm giác đó nó kinh khủng hơn rất nhiều, rất nhiều lần.
Có những điều vượt trên
cả thành công
Khi cảm nhận được nỗi đau người khác
cũng như ta khi lỡ đường lầm lạc
Có tri âm san sẻ những nỗi niềm
================================
Tình có
khi…! Tình có khi là
gió
Nhẹ nhàng và mơn man.
Làm dịu mát tâm hồn
Vơi đi niềm đau khổ…
Tình có khi là sương
Trong ngần và mềm mại.
Nuôi đời cây ,kiếp cỏ
Suốt một đời thảnh thơi…
Tình có khi là mây
Tìm một nơi trú ngụ.
Rồi một hôm nào đó
Mây vô tình bay đi…
Tình có khi là muối
Qua sông dài biển rộng.
Rồi chắt lọc đời mình
Dâng đời bao mặn mà…
Tình có khi là nhạc
Ru ta cơn mộng lành
Rồi tan theo năm tháng
Chỉ còn là dư âm…
Tình có khi là trăng
Dịu dàng ôm mây núi.
Rồi ngày mai bỗng vắng
Hoá nghìn trùng xa xăm…!
Các ý kiến mới nhất