Xin cho biết ngồi thiền như thế nào cho đúng cách, đúng phương pháp?
Tọa thiền cần một căn phòng yên tĩnh. Ăn uống chừng mực, giảm thiểu những mối giao tiếp thế sự. Chớ tính toán nghĩ suy phải quấy, tốt xấu, cũng không theo bên này chống bên kia. Hãy dừng lại mọi tạo tác vận hành của tâm thức, ngay cả ý niệm muốn thành Phật cũng nên dập tắt. Ðiều này vẫn đúng không chỉ trong thời tọa thiền mà suốt mọi động tác trong ngày....
Mọi người thường hay nói vui rằng đây là "Tứ Đại Thiên Vương" của trường Vạn Tường:
Tôi không dám nghĩ đến từ ngữ với ý nghĩa lớn lao như vậy nhưng thật sự đây là những trụ cột vững chắc đã hỗ trợ tôi trong những năm qua lập nên những thành tích tuy khiêm tốn nhưng đó cũng là cố gắng đồng lòng đồng sức cùng gánh vác công việc chung . Sự thành công của nhà trường là nhờ có công sức rất lớn của các bạn....
NGÀY XƯA CÓ MẸ
Ngày xưa có mẹ Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
Như cuộc đời, không thể thiếu trong con
Nếu có đi một vòng quả đất tròn
...
Tôi đã từng tin rằng khi một con người bắt đầu chào đời thì người yêu của họ đã được định sẵn đâu đó trên trái đất này. Để rồi đến một ngày nào đó, hai người đi ngang nhau. Họ sẽ va vào nhau (như mấy bộ phim điện ảnh vẫn thường như vậy) và rồi câu chuyện bắt đầu. Sẽ bắt đầu những tháng ngày nhớ thương, khi mà mỗi buổi sáng thức dậy đã vội vã kiểm tra điện thoại xem có ai đó chúc mình một...
2 năm đối với 1 người không việc làm, không tình yêu, không sở thích sẽ rất dài nhưng ngược lại sẽ rất ngắn ngủi như cái chớp mắt!
Cánh cửa của yêu thương như đóng sầm trước mắt nó khi nó phát hiện ánh mắt tràn ngập tình yêu của người mà nó tưởng rằng sẽ thương yêu cho đến cuối cuộc đời lại hướng về người con gái khác. Từ đó, yêu thương không còn như xưa nữa. Nó lần lượt nhận những lời xỉ vả cay độc,...
Những giấc mơ cứ mãi vây quanh anh từng ngày, từng tháng, từng năm… Tình vẫn mãi khuất xa; xa như những ngôi sao nhỏ chứa đầy nỗi nhớ trong đêm… Có phải chăng những vì sao đó đang thử thách tình yêu đôi mình… Những tiếng yêu, lời thương, sự dỗ dành mà đôi ta dành cho nhau như một liều thuốc giúp ta nuôi dưỡng tình yêu của mình. Chúng ta “không phải chỉ sống bằng bánh mì, cơm gạo… mà chúng ta còn sống bằng nhiều thứ...
Em không thể chết được. Bây giờ là lúc em cần phải mạnh lên mà bước tới. Nỗi tuyệt vọng có thể khiến cho ta muốn bỏ cuộc, không tiếp tục cuộc sống này nữa. Khát vọng muốn chết, cũng là ao ước được chấm dứt khổ đau.
Nhưng cái chết không làm cho khổ đau dừng lại. Ta chết đi, khổ đau vẫn có thể tiếp tục ở nơi những người khác. Con đường duy nhất để chấm dứt khổ đau, là tiếp xúc với sự sống. Cuộc sống này...
Có những khoảng thời gian với tôi một mình là điều thật kinh khủng, đi đâu cũng nhất định phải có ai đó đi cùng, vì sao cũng không hiểu, nhưng cứ đi một mình thì thà ở nhà còn hơn.
Nhưng rồi cũng có khi phải một mình như thế hay ít nhất là tự mình làm gì đó cho riêng mình, không muốn lôi kéo ai vào cuộc sống của mình nữa. Sợ đỗ vỡ hay rồi sẽ có lúc có khoảng trống mà không sao lấp đầy...
Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng, người cha vắn số.
Người mẹ góa bụa ở vậy, chị quyết không đi bước nữa. Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa...
(Ảnh: sưu tầm Internet)
Tặng chị LVT, chị LTKS, NĐPT và LMĐ.
Ngày đi qua nhọc nhằn giữa ngổn ngang biến cố
Tôi thấy tôi bé nhỏ vô cùng
Đời chập chùng khắc lời khổ lên tim
Nghẹn nghẹn... cay cay...
Ngày qua tôi trĩu trễ
Hương thời gian níu đổ mặt trời
Tình cảm người người lung lạc
Trắng giấc tương phùng òa vỡ cơn mê
Ngày kéo ngày đi
Lê thê.
Tôi mòn mỏi mắt trần trông đợi
Khát vọng lên say ủ ê phận mình
Lê thê...
Ngày 20/11 sắp tới tôi nhớ lại một kí ức giúp tôi khôn lớn trưởng
thành.Tôi gặp lại cô giáo cũ. Cô vẫn vậy, giản dị hao gầy, chỉ có điều tóc đã bạc hơn xưa nhiều lắm! Tôi lao đến, ôm chầm lấy cô và chợt thấy mình thật bé bỏng...
Khi còn là một cậu học sinh trung học cơ sở, tôi luôn dẫn đầu
các môn tự nhiên. Là con út, lại là con trai duy nhất nên tôi được bố mẹ và cả nhà yêu chiều...
LÀM CHA NÊN NHỚ Livingstone Larnod (Nguyễn Hiến Lê dịch) Bạn có khi muốn rầy cháu nhỏ. Bạn tưởng tôi sẽ khuyên bạn “Không nên” sao? Thưa không! Tôi chỉ khuyên bạn điều này: Trước khi rầy nó, xin bạn đọc bức thư sau này của văn sĩ Livingstone Larnod. Bức thư đó ông viết cho con ông và đã làm cho hết thảy những người đọc rung động tơ lòng đến nỗi được hàng trăm...
Gần Tết, trên đường đi làm, em hay gặp những chậu hoa trạng nguyên đỏ rực người ta mang đi bán. Và những kỷ niệm tươi thắm thuở học trò lại rưng rưng thức dậy. Nhớ thầy, nhớ 12 Văn ngày xưa biết mấy....
Lớp chuyên Văn của em toàn con gái. Và tất nhiên, đã học chuyên Văn thì chỉ có một con đường:...
CẢM NHẬN VỀ CÔ GIÁO TÔI
Cô Đinh Thị Hỏi - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Trẻ mồ côi và Người khuyết tật TP.HCM
“ Ngày đầu tiên đi học, cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên”.Đó là lơi của bài hát cũng là suy nghĩ của các bạn học sinh như chúng tôi khi nghĩ về thầy cô.
Thực vậy ngay từ buổi đầu tiên đi học thầy cô đã tận tụy dạy bảo, trao cho chúng tôi chẳng những về...
TRƯỜNG NGHI (Tuần báo SGGP. Thứ bảy 8/12/2001)
Đó là gia đình vợ chồng nhà giáo Hồ Văn Thanh _ Nguyễn Thị Cho, qua bốn thế hệ có 28 người theo đuổi sự nghiệp dạy học , với trên 500 năm thâm niên.
Quê ở Phú Nhuận (Gia Định) hai cụ bắt đầu nghề sư phạm năm 1915 tại trường tiểu học Quán Tre, làm Hiệu trưởng một thời gian dài, sau đó về ở làng Trung Chánh (Hóc Môn). Cụ và gia đình ơ tại đây cho đến...
ta...một kẻ kiếm tìm hạnh phúc đến ngu dại...đến mòn mỏi cả trái tim.
ta...như một kẻ lạc hoài trong sa mạc tình yêu,ta đói,ta khát,ta muốn tìm một sự bình yên nhưng gió cát bỏng rát từng tế bào trên mặt ta...cái sự nóng từ tim ta bỏng cháy...thiêu rụi dần sự tỉnh táo cuối cùng...trong cơn ảo ảnh...ta ngỡ là ốc đảo,là nước là hoa...vội vã vốc cạn bầu...rồi đau xé lưỡi,mở to đôi mắt..trời ơi:Cát.Nỗi đau kéo dài thêm khắc khoải khi ta nhầm lẫn thêm...
Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “cám ơn” nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền một tiếng cũng không mở miệng.
Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi “ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không”?
Anh bạn nói “cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả”.
Sydney Harries...
Hãy yêu đời dù quá mệt kiếp người
Em nhắn tin: 'Chị ơi, em muốn khóc'. Tôi chẳng biết phải nói gì bởi tôi hiểu những niềm đau em đang chôn giấu lúc này. Em lại bảo: 'Em đau lắm, em nghìn lần không tin anh ấy phụ bạc em, cho dù người ta nói thế nào đi nữa, em vẫn tin anh ấy xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng tại sao lại như thế? Cuộc đời có quá bất công với em không chị?'. Thực sự thì...
Có những điều vượt trên
cả thành công
Khi cảm nhận được nỗi đau người khác
cũng như ta khi lỡ đường lầm lạc
Có tri âm san sẻ những nỗi niềm
================================
Tình có
khi…! Tình có khi là
gió
Nhẹ nhàng và mơn man.
Làm dịu mát tâm hồn
Vơi đi niềm đau khổ…
Tình có khi là sương
Trong ngần và mềm mại.
Nuôi đời cây ,kiếp cỏ
Suốt một đời thảnh thơi…
Tình có khi là mây
Tìm một nơi trú ngụ.
Rồi một hôm nào đó
Mây vô tình bay đi…
Tình có khi là muối
Qua sông dài biển rộng.
Rồi chắt lọc đời mình
Dâng đời bao mặn mà…
Tình có khi là nhạc
Ru ta cơn mộng lành
Rồi tan theo năm tháng
Chỉ còn là dư âm…
Tình có khi là trăng
Dịu dàng ôm mây núi.
Rồi ngày mai bỗng vắng
Hoá nghìn trùng xa xăm…!
Các ý kiến mới nhất